Wednesday, 07/12/2022 - 10:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Tầng

KẺ MỌT SÁCH

           

                                                                                                Truyện ngắn - Võ Văn

Phía sau cửa sổ nhìn ra cây muồng hoàng yến trổ bông quyến rũ lạ lùng. Mấy con chim sẻ thân thiện bay vào bay ra dưới mái ngói rêu phong kêu lích chích làm cho ban mai ở đây thật yên bình. Thị thành ồn ào náo nhiệt. Ngày bụi bặm cứ như khói mơ bay. Đêm kín cổng cao tường, cửa khóa bịt bùng không có chỗ cho hít thở không khí tự nhiên. Hắn lại không chịu nỗi cái nắng như lửa đốt, đầu óc cứ ong ong muốn vỡ, bỏ về đây đọc sách. Chán lại đi câu cá, đá bóng với lũ trẻ chăn trâu đồng làng. Mấy tháng hè trốn cô vít, da dẻ hắn trở nên đậm đà, dáng dấp đi đứng trở nên khỏe khoắn. Tuyệt vời cây bời lời sau năm mươi năm mới về lại đời sống thật, không mệt mỏi với những dụ mị, đồng bóng của kẻ quyền thế, lắm tiền.

Hắn mê sách hơn mê phái đẹp từ hồi nảo hồi nào. Sách các loại thuộc khó đọc như  Finnegans Wake, The Sound and the Fury, Naked Lunch, The Waste Land, The Scarlet Letter,  Foucault’s Pendulum, The Gulag Archipelago,…hay tư tưởng của các triết gia Heidegger, Nietzsche, Platon, Descartes, Jean-Paul Sartre,… Cao hứng thì dẹp tất cả sang một bên, làm thơ viết văn, luận bàn nghiên cứu phê bình khi tràn đầy năng lượng. Mấy cha căng chú kiết nhìn hắn như trên trời rơi xuống. Chúng bảo hắn sống không thực tế. Cả ngày ôm sách chẳng bằng chi đi nhậu. Thế là chúng bàn nhau, lên kịch bản thử xem giới tính hắn có vấn đề hay không.

+

Quán bar Sao Đêm nằm trong con hẻm. Nam thanh nữ tú sành điệu vào ra chấp chới váy áo đủ mốt. Trên giá quầy, đủ cả bia, rượu vang, rượu mùi, cocktail dành cho khách goût gì dùng nấy. Nơi đây là chỗ thằng Liên, thằng Điệp hay lui tới nên chủ bar, nhân viên đều quen biết và tiếp đón hồ hởi như người nhà. Hai đứa bảo với gia chủ hôm nay có khách VIP nên bố trí tiếp đón sao cho ấn tượng. Chỉ một cái nháy mắt là ok, không cần phải dông dài.

Căn phòng mười sáu mét vuông được trang trí rất chi là romantic. Chai rượu vang Pinot Noir đưa đẩy hồ như chưa tạo được cảm xúc, Điệp bảo chuyển Chivas 38 cho ấm áp. Hắn rượu làng đầu vòi nùi chuối chơi tất, sá gì mấy thứ ngoại này. Đâu cần biết đắt với rẻ, sang với hèn. Nhưng hôm nay mới ngấm thơ Vũ Hoàng Chương đi ra từ thực tế, mới thấy Xuân Diệu đề cao yêu thật sống thật. Cô bé ngồi bên hắn dường như thấu hiểu loại khách nên chi nâng ly mời cũng từ tốn, không làm cho người ta mang định kiến giống lô cốt tinh thần khó đập vỡ về gái bar ai cũng hư hỏng. Thường ngày, hắn hay nói về mười nguyên tắc mềm khi nhậu cần coi trọng và thực hành nhưng hôm nay, hắn vi phạm nguyên tắc thứ sáu – nguyên tắc chiếm “diễn đàn”, giành micro – thao thao bất tuyệt mà đáng ra không để cho người đẹp trở thành bức tượng. Liên chủ động phá thế “độc diễn” của bạn, kéo hắn trở lại ngày tình nhân.

Điệp thẳng ruột ngựa, tiếp lời:

     - Bạn mang bệnh sách vở vào đây ích gì. Đổi tone thôi. Ta nhớ xưa bạn đi vào lòng những trái tim thổn thức bằng ca khúc Dạ khúc cho tình nhân. Hát nhé!

          Con người duy lý ở thì hiện tại đã nhường chỗ cho quá khứ hiện về. Hắn ngày ấy để tóc dài, môi hồng da trắng như con gái. Chẳng yểu điệu thục nữ nhờ cá tính mạnh mẽ và sống có chiều sâu. Còn giọng hát thì thôi rồi, miễn bàn. Và lúc này đây, hắn lại trẻ trung, dễ thương không chịu được. Cô bé có tên Diễm Thanh ngồi cạnh ngớ người nhìn ngưỡng mộ và bất chợt đứng dậy chúc ly, đặt cái hôn nhanh đến nỗi hắn không hề nghĩ đến. Ôi niềm vui tới có xa xôi gì đâu. Nó là lẽ thường anh không được thờ ơ, dửng dưng hay chối bỏ. Bằng không, anh đã là một cái gì khác, xa lạ với con người.

+

          Bày kế du hí đưa bạn ra thế giới nóng rẫy của cuộc sống, Điệp và Liên nghĩ bước đầu đã chữa được “căn bệnh trầm kha” sách vở của hắn. Đời lắm thứ vui thú, kể không phải thứ gì tốt thứ gì xấu. Xấu tốt do con người ta cả thì mắc chi phải nặng lòng cái sở thích của người khác. Nhưng sự quan tâm của bạn với hắn lại một chuyện, vì nuôi dưỡng được ‘tinh anh” phải có “thể phách” khỏe khoắn mới tồn tại.

          Chia tay ra về, hắn rẽ phía đồng xa còn hai đứa cùng chung lối, Liên bảo Điệp:

-Tao nghĩ thằng Tú quá coi trọng phần người mà bỏ quên phần con. Đôi khi nhìn nó lửng lơ con cá vàng không chịu được. Đành rằng, sách ai chả mê nhưng thời đi học đã qua, chúng ta đến thời thực hành rồi - Liên nhấn mạnh - Là phải thực hành, không còn lý thuyết suông nữa, mày đồng ý không!

          Điệp lặng lẽ đi một quãng rồi mới chậm rãi:

-Bạn có nhớ Quang không? Quang đẹp trai, cao ráo nhưng luôn bị thầy lấy tên ra mà chê vì lắm lần mắc phải. Quang mà không sáng. Tội bạn ấy những lần trả bài đứng trơ trên bục. Những lúc đó, nhờ Tú giải cứu cho cả lớp mình khỏi vạ lây bởi cơn thịnh nộ của thầy. Đời người thiệt lạ. Nhiều anh làm chính trị & kinh tế giỏi có khi học hành rất chi là "amateur". Cả trăm tỉ phú thế giới không qua đại học hoặc bỏ học nửa chừng đó thôi. Quang bây giờ là một trong tám mươi doanh nhân thành đạt của cả nước đó. Hôm kia, ti vi đưa tin nó còn được tôn vinh doanh nhân văn hóa vì có công trong làm từ thiện nữa mới oách chứ. Nhìn khuôn mặt nó rạng rỡ Việt Nam lắm, không như xưa ỉu xìu như mất sổ gạo đâu!

Liên ra chiều lắng nghe nhưng cũng rốt ráo:

-Nói đi cũng phải nói lại. Thằng Tú thông minh, ai cũng biết. Nhiều người còn tán tụng nữa kia. Nói năng lưu loát, giỏi hùng biện (và cả khi ngụy biện), lắm lúc dùng chiêu trò chữ nghĩa phù phép làm cho thiên hạ mê lầm sự uyên bác. Đây nhé, nhiều tuyệt phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng nó muốn “biên tập” lại tất cho đúng cái khuôn mới và thế là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu không muốn nói là thiếu hiểu biết về văn bản học.

Câu chuyện miên man cũng đã đến lúc ai về nhà nấy. Liên kết thúc bằng một câu xanh rờn, lạc phách:

-Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một mồ. Ai tranh ai mà sợ. Thế nhé, ngủ ngon!

     +

          Lần đầu tiên hắn ngủ nướng. Ở quê, tờ mờ sáng, người ta đi ra đồng. Đang giữa vụ, lúa chín vàng ruộm. Mới có mươi bữa mà hơn nửa cánh đồng đã trơ gốc rạ. Hai chiếc máy gặt đập liên hợp Kubota DC105X chạy ngày đêm không nghỉ. Nông dân thời nay không phải gánh lúa mà chỉ đưa thóc về. Mặt trời lên ngang cây sào, hắn uể oải thức dậy vươn vai đi ra cổng. Hương lúa ngào ngạt chen lẫn hương sả thoang thoảng dễ chịu. Giấc mơ phố thị ngày nào tan biến. Cuối chân trời, mây trắng đùn lên nỗi niềm. tuổi thơ ra đi trong lửa đạn chiến tranh. Nhớ đêm đêm, những đóm hỏa châu vàng vọt, ủ dột đến thê lương. Thỉnh thoảng, vang tiếng nổ từng đợt làm rung chuyển mặt đất ở đâu đó vọng lại. Lo âu hằn lên đôi mắt và mái đầu tóc bạc các bậc sinh thành. Thuở ấy, lúa một vụ. Cấy xong giao cho trời cho đất thế mà không sâu rầy, thất bát năm nào cả. Không ai lo đói, chỉ sợ bom rơi đạn lạc. Nhà cháy cái này làm lại cái khác, tranh tre vách đất tạm bợ, cũng không một tiếng than phiền. Hắn gọi đó là bi kịch lạc quan. Cực thì cực nhưng trăng thanh gió mát vẫn ngâm ngợi cho vơi nỗi sầu thương. Những lần như thế, hắn đem cụ Nguyễn Gia Thiều ra đưa đẩy. “miếng cao lương phong lưu nhưng lợm, mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon”. Trẻ con già trước tuổi. Tất cả bị ném vào cơn bão chiến tranh không chút xót xa, không kịp ngâm ngùi đã phải đối mặt với hiểm nguy khác.  Cứ thế, đời người như trôi trên dòng sông vô định.

Ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, là bạn nối khố. Một củ khoai, một trái ổi cũng chia làm ba. Đói cùng đói no cùng no, chưa lúc nào quên nhau. Nhưng tính tình ba đứa khác biệt. Có lúc tranh cãi nhau kịch liệt vì một vấn đề không nhất thống quan điểm, tưởng chừng sự kiện “kết nghĩa vườn đào” ngày nào tan vỡ. Rồi ra, giận đó quên đó, khó lòng quay mặt.

          Liên là người có tư duy độc lập. Không cả tín, dựa dẫm bất cứ điều gì. Đúng chất đệ tử của cụ Mạnh,  “tận tín ư thư bất như vô thư” (tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng có sách còn hơn). Liên từng nghe ai đó nói rằng,  đọc sách có thể đứng trước cơ hội hoặc nguy cơ, bởi vì đọc là một thử thách của trí tuệ. Để không bị mù quáng vì sách, chỉ có cách đọc trong sự chọn lựa, cân nhắc và phê phán. Đọc nhiều xu hướng, nhiều quan niệm khác nhau, để so sánh, đối chứng và phá vỡ sự cực đoan. Đọc để tiêu hóa kiến thức, sáng tạo và đưa Chân lý, Điều Thiện, Cái Đẹp đi vào cuộc đời*. Điệp lại chú trọng quan hệ nên thiên về trung dung, không theo nghĩa thiên đạo mà theo thực tiễn. Một khi coi ứng xử để điều tiết các giềng mối sao cho hài hòa, tốt đẹp thì đó là mẫu người ăn nói từ tốn, vi tế và vị tha. Cách xưng hô của Điệp không bao giờ mày tao chi tớ mà nhún nhường, đề cao đối tượng tiếp xử, dù họ có vị trí cao hay thấp trong xã hội. Còn Tú quan tâm “hiện thực bên trong” như cách nói của Paul Eluar nhiều hơn. Hắn luôn tự phân thân và biến đổi, nên chi, mỗi ngày hắn mỗi mới. Độ hấp lực từ hắn chính là ánh sáng của trí tuệ. Hắn chia sẻ với Liên và Điệp:

          -Tớ nghĩ phải thoát nhanh ra khỏi mớ bung xung của triết học. Nó đau đầu nhức óc lắm rồi. Về làng, tớ nghiệm ra không đâu hơn. Quê nhà, thiên đường của mỗi người và của tất cả**. Ở đó, ta mới thật chính ta, không như đĩa bay vi vút tận thiên hà. Đôi khi cô đơn vô kể. Chắc phải có một cuốn tờ tợ “Đaghexxtan của tôi” như Raxun Gamzatov từng sinh hạ. Hay dở “no” vấn đề. Nhưng hy vọng không đến nỗi nào, phải không?

                                                                       23.8.2022

* Dẫn lại, không phải diễn giải của tác giả

** Ý của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 738